Mân mê đầu ti em người yêu ngây thơ rùi nện sấp mặt, mang áo. Điên lên tôi xả cho nó một trận rồi lên xe, ra đón ku Minh đã 5h hơn. Chạy men theo quốc lộ đến nhà ku Nhân. Bình thường tôi đã ít vô nhà nó, nay trời lại tối như mực, không biết đi đường nào, cứ thấy ngờ ngợ một con hẻm “quen quen” tôi chỉ luôn lái xe vào. Đi thêm một đoạn, Mân mê đầu ti em người yêu ngây thơ rùi nện đã đời đúng ra phải tới nhà nó rồi nhưng tôi thấy sao lạ quá thể. Cái thời chưa có điện thoại di động đúng là khó khăn muôn trùng. Nhìn lại đồng hồ, đã 5h20, vẫn chưa đón được ku Nhân thì lúc nào mới qua nhà Vi đây. Tôi